[CACCHN] Chương 25

[CHÀNG ẮT CÓ CHỖ HƠN NGƯỜI]

Thiên Như Ngọc | Kéo

Chương 25

 

ĐẤY LÀ NGƯỜI VỢ CHÍNH CHUYÊN MÀ TA DÙNG BA LỜI SÁU LỄ RƯỚC VỀ THUỞ ẤY.

 

Thần Dung về đến mỏ thì mọi sự đã êm như chưa từng xôn xao vậy.

Song nàng vẫn nhận ra trên mũi miệng của trọng phạm không còn rọ đen nữa.

 

 “Chuyện gì thế này?” Nàng hỏi Đông Lai.

Đông Lai nghe giọng nàng có vẻ không vui, đến gần khẽ bẩm vài lời.

Thần Dung trông ra xa, Sơn Tông về đây trước nàng, đang ôm đao chằm chằm dõi theo.

Đông Lai thưa đấy là lệnh của chàng.

Thảo nào chàng bảo chúng không dám nữa đâu, thì ra đã dạy cho cái tên vô sỉ kia một bài.

 

Thần Dung đưa mắt tìm Mùi Thân Ngũ, bấy giờ đã bị trói quặp ra sau, vứt giữa đống đất đá, vệt máu trên cổ và mép chẳng ai chăm, gã ngả nghiêng hồng hộc mà thở, tóc tai bù xù như người rừng.

Đông Lai ghì đao hỏi: “Phải chăng thiếu chủ muốn xử lý thêm?”

 

Thần Dung lạnh lùng dời mắt: “Cũng sắp vào hầm đãi mỏ rồi, gã ta xuống sâu trong đấy thì còn nhăng cuội được gì nữa đâu?”

“Thế để nó xuống đầu tiên đi.” Sơn Tông bỗng tiếp lời.

Thần Dung ngoái lại trông sang.

Sơn Tông chòng chọc nhìn gã: “Cho nó xuống mở đường, sẩy chân vùi thây ta đỡ phải ra tay.”

 

Mùi Thân Ngũ giận dữ giãy giụa, bị lính gác hai bên đá cho một trận, ngã lại về đống đá vụn.

Cơ mà chắc sợ Sơn Tông hớt lưỡi bốn người kia thật, gã chỉ dám nặng nề thở ra, không thốt tiếng nào.

 

Sơn Tông thong dong đi sang, ngón tay cái miết chuôi đao, tỏ vẻ mình có thể ra tay bất cứ lúc nào, trông bặm trợn hơn cả gã, châm dầu vào lửa: “Ngoan thế từ sớm đã chả như này.” Nhổ nanh thú dữ cũng chỉ tới vậy là cùng. Mùi Thân Ngũ nghiến răng gầm gừ, rốt vẫn dằn xuống, song trông còn đớn nhục hơn cả bị giết tại trận.

 

Sơn Tông lướt qua Thần Dung, thoáng dừng chân, khẽ bảo: “Giờ thì tin chưa? Ta bảo gã không dám nữa đâu.”

Thần Dung nhìn chàng, nãy đã ngờ ngợ chàng cố ý khích bác, thì ra đúng thế thật, khác gì trút giận hộ nàng đâu.

Nàng hết giận thật, chút ít không vui đã bay biến cả, dưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên: “Ờ, tin rồi.”

Sơn Tông cười cười, rẽ sang hướng khác.

 

Thần Dung lại nhìn Mùi Thân Ngũ, gã đã bị Đông Lai kéo đến trước cái hố ngay lõi khoáng.

Cởi dây trói, vứt cuốc sắt dỡ núi xuống, dưới sự bức bách của một rừng đao, gã là kẻ đầu tiên đi vào mỏ.

***

Có Sơn Tông đích thân đốc thúc, đám nhân công dịu hẳn.

Lúc Thần Dung xuống núi, nhóm phạm nhân còn lại cũng đã bị binh lính giải tới.

Giáp Thìn Tam là người thứ hai rê cuốc sắt xuống hầm, những kẻ còn lại lục tục đi theo.

Tiếng phá đá dời từ trên xuống dưới mặt đất nghe nặng trịch.

 

Chiều tàn, gió ngày càng mạnh, con đường từ chân đèo về thành cuồn cuộn cát bụi.

Nhóm binh sĩ phụ trách hộ tống Thần Dung bị hun đến nỗi phải rề rà tiến bước.

 

Trên yên, nàng đang kéo mũ choàng chắn gió, nghe lệnh Sơn Tông thong dong sau lưng: “Dụng trận hành quân, chếch đi một đoạn hẵng vào thành.”

Chàng cũng xuống núi, giục ngựa theo sau.

Binh lính thưa vâng.

 

Gần tới cổng thành, có tường đằng đẵng tựa rồng nằm ngăn lại, sức gió mới yếu hơn.

Thần Dung hạ mũ choàng, ngoái lại thấy chàng vẫn còn đấy.

“Sao vậy, hôm nay chàng có việc cần làm nữa à?”

Sơn Tông tay cầm cương, tay phủi bụi vương trên áo, hỏi vặn: “Lẽ đâu rỗi rãi ta không được vào thành?”

 

Thần Dung chưa kịp đáp trả, gió bụi lại dấy lên, tức khắc đưa tay che mắt.

Đông Lai nhanh nhạy nhận ra, giục ngựa đến gần: “Thiếu chủ xốn mắt ạ?”

Nàng khó chịu đáp ừ: “Bụi bay vào rồi.”

Đôi mắt là thứ rất cần thiết cho năng lực của nàng, bị bụi bay vào thôi cũng phải chăm sóc đủ điều.

Đông Lai đưa khăn sạch cho nàng ngay.

Thần Dung đón lấy che mắt.

 

Ngựa phi vào thành.

Có giọng nữ vang lên: “Sơn sứ.”

Thần Dung hơi ngoảnh lại, trông thấy dáng hình quen thuộc ngoài y xá dưới tường thành.

 

Triệu Phù Mi chắp tay đứng đấy, dõi mặt ra cổng như đang chờ ai.

Cô ta đã gọi ngay khi Sơn Tông vừa thúc ngựa vào, rồi thấy Thần Dung thì hơi chững lại, chốc sau mới mỉm cười, khom người chào: “Quý nhơn.”

Thần Dung đưa khăn bịt mắt hơi bất tiện, không đáp.

 

Sơn Tông rời yên, chợt bảo: “Chăm sóc cho nàng ấy.”

Triệu Phù Mi nghe chừng sửng sốt, đoạn sang mời Thần Dung xuống ngựa.

Thần Dung bấy mới biết chàng lên tiếng hộ mình, tưởng đâu ban nãy chỉ mỗi Đông Lai nhận ra mắt nàng xót thôi chứ.

 

 “Quý nhơn sau thế ạ?” Triệu Phù Mi dìu nàng đến y xá, lúc bước vào cửa đã xem thử, hiểu ra ngay: “Bụi phải mắt ấy mà, chuyện nhỏ, kỹ tay rửa sạch là được.”

Cô ta bưng thau đồng nông chứa nước sang, mời Thần Dung ngồi xuống.

Mọi người đứng ngoài chờ.

 

Mắt đỡ xót hơn rồi Thần Dung mới thấy y xá đã được dọn dẹp gọn ghẽ, trên bàn có chiếc tay nải vải mềm.

Triệu Phù Mi ngồi cạnh lau nước vấy ra, cười với nàng: “Sẽ có quân y khác đến thay ngay thôi, một cô gái thành niên như tôi chăm lo binh lính bị thương bị bệnh thì không hay cho lắm, sau này không sang đây nữa.”

Thần Dung gật đầu, vẫn đưa khăn lau nhẹ mắt đôi lượt mới thôi.

 

Triệu Phù Mi gấp chiếc khăn khô đang cầm, liếc nàng: “Thực ra quý nhơn chỉ cần bớt rời thành vào núi thì sẽ chẳng gặp các loại phiền phức vặt vãnh này.”

Thần Dung nghe ra ẩn ý trong lời cô ta, khẽ ngẩng đầu: “Ta lên đấy vì có việc phải lo.”

Triệu Phù Mi lau vệt nước cuối cùng, nhìn con mắt vẫn còn phiếm đỏ của nàng: “Lẽ nào việc này phải chung đụng với Sơn sứ hằng ngày mới xong?”

 

Thần Dung bấy mới nhận ra hôm nay cô ta khang khác, váy vóc trước giờ trắng nhạt chừ lại hồng tươi, thắt lưng dập hoa, tóc cũng chăm chút kỹ càng, trâm ngọc cài nghiêng.

Nàng không khỏi liếc ra ngoài, không thấy Sơn Tông đâu.

Ít nhiều gì cũng đã đoán ra Triệu Phù Mi đang chờ chàng rồi lại thấy mình đi cùng, đáp luôn: “Không sai, đúng là phải nhờ chàng chung sức.”

 

Triệu Phù Mi lặng thinh, lau bàn xong cất thau đồng, quay lại cười bảo: “Tiếc thay cho Sơn sứ.”

Thần Dung hỏi: “Sao cơ?”

Triệu Phù Mi không ngồi mà đứng trước mặt nàng, dịu dàng cất tiếng: “Từng nghe cụ quân y giảng rằng, Tông là con cả dòng chính, Tông là tôn sùng, Tông là ngàn người đổ về một mối. Tên của Sơn sứ đại diện cho địa vị trong nhà họ Sơn của ngài ấy, nghe đâu lại vì kiên quyết muốn hoà ly mà từ cả gia tộc, sao không tiếc cho được.”

Thần Dung thoáng cái lạnh lùng hẳn.

 

Thật vậy, đấy mới đúng là nghĩa của cái tên Sơn Tông, nào phải “chí tôn núi ngàn” dạo nàng chớt nhả.

Chàng là con cả dòng chính nhà họ Sơn, từ lúc lọt lòng đã nhận biết bao kỳ vọng, bấy mới được đặt cho cái tên ấy. Thiếu thời nổi trội, là người kế thừa cả họ trông mong.

Câu nói tưởng chừng vô tình của Triệu Phù Mi lại như nhắc nàng về một thời đã qua, chính do duyên tình lứa đôi tan vỡ mà chàng phải đến U Châu xa xôi vạn dặm, huy hoàng vụt tắt.

Một người vợ bị hoà ly trả về như nàng không nên lượn lờ mãi trước mặt chồng cũ thế này.

 

Thần Dung miết chiếc khăn che mắt, đoan trang ngồi đấy, bất chợt bật cười.

Mi mày rực rỡ, cười rộ lên lại càng như hoa nở trước gió, quyến rũ xiết bao. Đến cả Triệu Phù Mi cũng mơ màng thoáng chốc, rồi lại ngờ vực: “Sao quý nhơn lại cười?”

Mắt mi Thần Dung hãy còn tủm tỉm, song giọng đã nhạt lắm thay: “Ta chỉ thấy thú vị thôi, chuyện do ai vì ai thì cứ nhằm vào người đó. Việc giữa ta và chàng thì ta sẽ giải quyết với chàng, chẳng can đến ngươi. Tương tự, ngươi muốn gì thì tìm chàng chứ sao lại phiền ta, ta đâu có quan tâm.”

 

Triệu Phù Mi tức khắc bặt tiếng.

Cô ta không ngờ một Thần Dung đã hiểu ý ẩn trong lời lại đáp trả thế này, tưởng đâu lá ngọc cành vàng sẽ thẹn quá hoá giận luôn cơ.

 

Thần Dung đứng dậy đi ra.

Đông Lai vào ngay sau đó, đặt bạc vụn lên bàn xem như tiền công.

Đến khi trong phòng chẳng còn ai, Triệu Phù Mi mới nhấc chân, thoáng nhìn ra ngoài.

 

Thần Dung vừa đi được một đoạn đã thấy Sơn Tông xách đao bước từ căn nhà sát vách ra, khéo thay lại chạm mặt.

Nàng dừng lại, liếc chàng: “Kinh nghiệm của chàng từ cô ả mà ra đấy à?”

“Gì cơ?” Mới đầu Sơn Tông không hiểu ý nàng, đăm chiêu một chốc mới nhớ mình từng đáp trả nàng vài câu, ngờ đâu người ta vẫn chưa quên, thế là bèn nhìn nàng khắp lượt, lại hỏi: “Kinh nghiệm từ ai cơ?”

Mắt của Thần Dung hãy còn đỏ, lạnh nhạt mà lườm, không lên tiếng nữa, đi lướt qua chàng.

Sơn Tông nhìn nàng lên ngựa, dắt Đông Lai và hộ vệ nhà Trưởng Tôn về mất, ngoảnh lại liếc y xá.

Triệu Phù Mi bước ra, khom chào chàng: “Chờ Sơn sứ đã lâu.”

Sơn Tông đi đến, cô ta nghiêng người mời chàng vào.

 

Phòng ốc dọn dẹp rồi trông rộng rãi hơn.

Sơn Tông nhìn quanh, ngồi xuống chiếc ghế tựa Thần Dung vừa ngồi, liếc Triệu Phù Mi: “Cụ quân y nhờ cô nhắn gì với ta, nói đi.”

Hôm nay Triệu Phù Mi nhờ người đến doanh thưa rằng trước khi đi cụ quân y có lời muốn dặn, phải nhắn chính chủ chứ không tiện đưa tin, mời chàng tới đây một chuyến.

Xuống núi điều quân tiễn Thần Dung vào thành rồi chàng mới nhớ, thế là ghé sang.

 

Triệu Phù Mi chỉ chắp tay đứng đấy, không cất tiếng nào.

Sơn Tông gõ tay lên vỏ đao, đứng dậy: “Quên rồi thì thôi khỏi, hôm nào nhớ ra báo lại với Hồ Thập Nhất là được.”

Triệu Phù Mi vội ngăn: “Sơn sứ gượm đã, chính tôi có điều muốn thưa.”

Chàng đứng lại, mắt mi nặng nề: “Chuyện gì sao không nói thẳng mà phải nhào nặn lý do?”

Triệu Phù Mi cúi đầu thật thấp, miết vạt áo, “Sơn sứ thứ lỗi, tôi không tiện nói thẳng mới phải thế này.” Cô ta lí nhí: “Quen biết Sơn sứ ba năm, lời muốn nói cũng đã chôn vùi từ bấy.”

Sơn Tông chốc chốc vẫn gõ vỏ đao, không tỏ vẻ gì: “Ba năm không nói, nay cần chi.”

Triệu Phù Mi không khỏi ngẩng lên nhìn chàng: “Lẽ nào Sơn sứ đã rõ điều tôi muốn thưa?”

 

Một cô gái viện lý do mời chàng đến, tới nơi lại chỉ có mỗi cô ta thì còn chuyện gì nữa đây?

Chỉ có thân trai mới lớn mới trân mắt ra đấy vờ ngáo ngơ.

Chàng xoay lưng dợm bước: “Chỉ cần cô không nói, ta sẽ làm như không biết.”

 

Triệu Phù Mi thế mà đuổi theo: “Sơn sứ, tôi e giờ không nói thì chẳng còn cơ hội nữa rồi.”

Cô ta sợ Sơn Tông về ngay, bèn lấy can đảm tỏ bày: “Sơn sứ hoà ly đã ba năm, đến nay vẫn cô đơn lẻ bóng, tuy chưa từng thân thiết nhưng ngài và tôi quen nhau từ bấy, đã dứt duyên cũ sao không thử xem người mới thế nào?”

Lời này bạo gan quá lắm, cô ta nói xong đã đỏ hồng đôi má.

 

Sơn Tông xoay lại, sắc mặt vẫn như thường: “Ngươi biết ta đã hoà ly mà lại không biết cô gái ngồi đây ban nãy là ai ư?”

Triệu Phù Mi hơi thảng thốt: “Biết chứ ạ, Trưởng Tôn nữ lang là vợ trước của Sơn sứ.”

 

Từ khi nào lại muốn tỏ bày ư, chắc là từ dạo quân doanh dấy lời đồn, cô ta hay tin vợ cũ của chàng đang ở U Châu.

Đến hôm thả đèn lồng thì quyết định luôn, bởi buổi ấy đứng bên bờ kia đã thấy lứa đôi kề cận, thi thoảng thì thầm nên chuyện, thoắt gần thoắt xa.

 

 “Đã biết rồi thì còn nói làm gì?” Sơn Tông chợt bật cười, cô ta nhìn sang.

Nụ cười của chàng nhạt mất, áo đen lạnh lùng, buông lời vô tình quá lắm: “Đấy là người vợ chính chuyên ta dùng ba lời sáu lễ rước về thuở ấy, rồi cũng đôi ngã hoà ly như thường, dựa vào đâu ngươi lại cho rằng ta sẽ đối xử với mình đặc biệt hơn thêm?”

Triệu Phù Mi không còn lời nào để đáp.

 

Sơn Tông xong chuyện ra ngay.

Lên ngựa lại nhớ lời Thần Dung nói trước khi đi.

Em đinh ninh ta từng có gì với Triệu Phù Mi cơ đấy.

Chàng nhếch mép, kinh nghiệm ấy à, chẳng phải nên xếp vợ cũ là em lên đầu mới đúng?


Kéo: “Em ấy giai nhân tuyệt trần, giỏi giang quá lắm, nhà cửa cũng giàu mà ta còn dám ly dị thì ngươi là cái thá gì?” *khụ*

Mật khẩu cho mười chương sau: Họ tên của gã tù sẹo. Ba chữ viết liền không dấu.

11 Replies to “[CACCHN] Chương 25”

    1. Cách trình bày cách dòng là do tác giả á, văn phong của Thiên Như Ngọc trong bộ này cũng theo hơi hướm cổ văn, từ ngữ thì đắt nên dịch sướng tay lắm, mong là tui đủ sức gột nên hồn của bộ truyện. ♥️

      Đã thích bởi 1 người

  1. Tưởng phải là “Em ấy giai nhân tuyệt trần, giỏi giang quá lắm, nhà cửa cũng giàu mà ta dám chơi ngu ly dị, bây giờ theo đuổi lại mệt chetme, ngươi là cái thá gì mà dám ngáng đường chứ?” *khụ*

    Đã thích bởi 4 người

  2. Haizz, cô Mi kia coi nhẹ mắt nhìn của anh Tông quá. Ta rất thích văn phong, cách dịch của nàng Kéo nhé, tùy hơi cổ xưa nhưng lại bình dị, thân thương không thể tả. Bị mê cách xưng ta – em từ lúc nào ý 😊

    Thích

Bày tỏ đi nào...