[CACCHN] Chương 15

[CHÀNG ẮT CÓ CHỖ HƠN NGƯỜI]

Thiên Như Ngọc | Kéo

Chương 15

 

GÃ ĐÀN ÔNG ẤY ĂN THỊT NÀNG ĐƯỢC CHẮC?

 

Độ cuối thu, ngoài cửa sổ gió to thông thốc.

Lúc Trưởng Tôn Tín sang phòng chính tìm Thần Dung, nàng đương cầm bút hoạ tâm mỏ núi Vọng Kế.

Đến khi nhận ra có người kề cận, ngước lên nhìn mới biết anh mình đứng đấy đã lâu, lại còn mặt ủ mày chau.

 

Từ dạo tìm được mỏ, ngày nào hắn cũng phơi phới tâm tình, tươi vui lồ lộ, đầu mi cuối mắt vương nét cười, hôm ấy còn thưởng riêng cả thảy tôi tớ, sao nay lạ thế.

Thần Dung tưởng hắn lo chuyện sắp tới, bèn ai ủi: “Yên tâm đi, ta sẽ xử lý gọn ghẽ chuyện chọn phạm nhân mà.”

“Nào đâu phải vậy.” Trưởng Tôn Tín chắp tay sau lưng, thở dài: “Trường An vừa gửi thư, bộ Công vời ta về đô một chuyến, thưa trình tường tận hẵng đưa người đến tiếp quản.”

Hắn dâng tấu vào kinh đã vài hôm rồi, trước tâu lên triều, sau báo phủ Triệu Quốc công, nay mới nhận được hồi âm, ai hay lại là tin này.

 

Thần Dung ngạc nhiên: “Thế huynh phải về ư?”

Trưởng Tôn Tín gật đầu: “Trong bộ còn nhắc ta sớm ngày lên đường, hối thúc lắm kia. Nhưng ta đi rồi, đây còn mỗi muội sao ổn.”

Mỏ thì có đấy, song được bao lớn, mạch quặng đến đâu, đều không rõ.

Nhỡ là khoáng sản thông thường, Trưởng Tôn Tín giao thẳng cho quan bản xứ như Triệu Tiến Liêm coi sóc là được, lần này gặp mỏ quý nên hắn không yên tâm, cũng chẳng an lòng để mình Thần Dung lại, thành ra khó xử đôi đường.

 

Thần Dung hỏi: “Phụ thân dặn thế nào?”

“Phụ thân biết muội tìm được mỏ lớn nhường này, ắt càng tin bản lãnh của muội, bảo có muội ở đây thì cha an tâm rồi.”

Cả phủ Triệu Quốc công đang mừng vui lắm kia. Chỉ e nay khách khứa sập cửa, hết lời ngợi khen.

Thần Dung bật cười: “Phụ thân đã bảo thế thì ta đành nán lại thôi, huynh đừng lo chuyện Vọng Kế nữa.”

 

Trưởng Tôn Tín ngó nghiêng, biết Tử Thuỵ vắng mặt mới sán tới: “Ta lo chuyện gì nhẽ muội không hay? Phụ thân chẳng bận lòng bởi đâu biết họ Sơn nương náu chốn này!”

Thần Dung giật thót, nàng sớm đã tỏ tường, chỉ cố không nói mà thôi.

Đúng thế, huynh trưởng về rồi, đây chỉ còn nàng và chàng ta.

Song thế đã sao, gã đàn ông ấy ăn thịt nàng được chắc?

Nàng đăm chiêu, đoạn nghiêm túc gật đầu: “Huynh nói đúng, cha mẹ chưa hay chuyện này, về tới huynh nhớ kín miệng một chút, đừng để họ biết.”

 

“Huynh hở ra, cha mẹ mà lo ắt sẽ gọi ta về, việc ở đây giải quyết như nào?” Thần Dung miết cán bút, chấm nhẹ vào bức hoạ được nửa trước mặt: “Hay huynh tìm được ai thay ta rồi?”

Trưởng Tôn Tín vừa thấy độ tỉ mỉ của bản vẽ nọ đã ngậm miệng, hắng giọng: “Không có.”

“Vậy cứ thế đi.”

Trưởng Tôn Tín thực cũng chẳng rõ mình đau đáu chuyện gì, chỉ biết cứ mãi đắn đo, dưng đâu cách vẹn toàn hai lối. Nay nghe Thần Dung bảo vậy, phải đành chịu thôi.

***

Chẳng mấy mà Đông Lai đã đưa tin Trưởng Tôn Tín tạm về kinh chờ lệnh sang phủ Thứ sử.

Triệu Tiến Liêm bất ngờ lắm, định bày tiệc tiễn chân song lại bị Đông Lai khước từ, lang quân nhà cậu lên đường đây thôi.

Triệu Tiến Liêm nghe chừng đã rõ lệnh Trường An khó lòng trái quấy, bèn gọi cả thảy quan viên trong sở nối gót ra đưa.

 

Quân doanh cũng nhanh chóng hay tin, chính bởi Trưởng Tôn Tín khởi hành sớm, muốn mở cổng thành phải qua ải này.

Tinh mơ hôm ấy, Hồ Thập Nhất vừa rời thành lâu, xa kia đã thấy Sơn Tông đánh ngựa từ quân doanh sang.

Gã xoa tay bước tới: “Lão đại, Trưởng Tôn Thị lang thình lình bảo phải về một chuyến, chẳng hay là để lĩnh công? Chúng ta bảo vệ hắn bấy lâu, có thưởng gì chăng?”

Sơn Tông nhảy xuống ngựa: “Có, thưởng ngươi hôm nay dẫn đội hộ tống họ trăm dặm đường xa, đi đi.”

Hồ Thập Nhất vui sướng xoay người, mới vừa sải bước đã tỉnh ra, cay đắng: “Thế chẳng vẫn là theo hầu…”

 

Xa xăm tiếng vó tiếng xe. Hồ Thập Nhất thôi không màng danh lợi nữa, sai lính mở cổng thành.

Sơn Tông liếc vào, hôm nay kẻ sang đưa tin là Quảng Nguyên, chỉ thưa Trưởng Tôn Tín sẽ về, chẳng nhắc gì đến Trưởng Tôn Thần Dung.

 

Phố dài không một bóng người, cả nhóm quan viên cưỡi ngựa, nối đuôi Triệu Tiến Liêm đến dưới tường thành, sau gót là ngựa xe nhà Trưởng Tôn.

Triệu Tiến Liêm đã thấy Sơn Tông đứng ngoài cổng, nếu là ban xưa, ắt sẽ cảm thấy chàng quen thói tự tung, chỉ ló mặt trước cửa thành chứ chẳng thèm cùng đến quan xá tiễn đưa.

Dưng nay biết rõ ngọn nguồn, tất không lắm điều nữa.

 

Ông quay sang nhìn Trưởng Tôn Tín đương hàn huyên với các quan lại trên yên, đoạn xuống ngựa tới chỗ Sơn Tông, khẽ bảo: “Ta hỏi rồi, nữ lang Trưởng Tôn không về.”

Sơn Tông không khỏi nhướng mắt, cỗ xe theo sau Trưởng Tôn Tín đã dừng, rèm được vén lên, Thần Dung nương đôn đá bước xuống, tóc thề lả lướt, áo ngắn xếp tầng, thực chẳng phải hành trang đi đường.

Thảo nào Quảng Nguyên đến báo không nhắc một từ.

 

Trưởng Tôn Tín định cáo biệt mọi người trước cổng thành, đã xuống ngựa rồi.

Thần Dung vừa rời xe đã sang đứng cạnh, chợt liếc qua đây.

 

Chân trời bấy mới hửng sáng thôi, mắt mi nàng lại chẳng kém sắc nửa chừng, dáng điệu tuyệt trần đứng đấy, gió vén lụa choàng, thoáng nhìn vẫn cứ khó quên.

Triệu Tiến Liêm trông đoạn đỡ mũ quan, ngó sang Sơn Tông, không dưng lắc đầu: “Giờ ta mới hiểu do đâu mà Trưởng Tôn Thị lang lại phỉ phui cậu như vậy, một người thế kia, gầm trời này mấy ai sánh nổi? Cậu lại nỡ chia lìa quyết tuyệt?”

Sơn Tông lướt qua hình bóng nọ, khẽ đáp: “Chắc do miệng mồm ta khó?”

 

Triệu Tiến Liêm hoảng hồn trước câu ăn to nói lớn, lặng im không lời.

Nhưng xét lại tác phong từ bấy, đúng chuyện chàng ta dám làm thật.

Hiềm vì cả hai cùng cấp, chẳng tiện thẳng thừng.

 

Bên kia Trưởng Tôn Tín trôi chảy sáo điều một lượt, trời cũng đã sáng, hẳn nên khởi hành.

Hắn xoay đi song chưa vội lên ngựa mà bước sang chỗ Sơn Tông.

“Ta có vài lời muốn tặng Sơn sứ trước lúc lên đường.” Tuấn tú nho nhã mà cười.

Triệu Tiến Liêm thấy thế bèn nhường chỗ. Về đến chỗ quan viên, vẫn ngóng sang hai người.

 

Sơn Tông thoáng nhìn Thần Dung, nàng như không ngờ tới, cũng đang ghé mắt nơi đây. Chàng nghiêng người nhường bước: “Xin mời.”

Trưởng Tôn Tín đến gần, đưa lưng về phía mọi người, không còn cười nữa, nghiêm trang khẽ tiếng: “A Dung là bửu bối nhà ta, nay gửi nhờ đất ngươi, nhỡ đau ốm nửa phần thì ngươi không thoát nổi đâu!”

Dứt lời chẳng chờ đáp lại đã lui ra, thẳng người nhìn chàng, lại cười chắp tay: “Sơn sứ khách sáo quá, không cần tiễn đâu.”

Sơn Tông chào kiểu nhà binh, nhếch mép mà cười: “Xin nhận lời vàng.”

 

Hai người vờ vĩnh vài câu, Trưởng Tôn Tín nhã nhặn chỉnh áo choàng, lên ngựa, trước khi đi không quên dặn dò em gái.

“Ta quay lại sớm thôi, muội ở đây nhớ chăm sóc mình cho tốt.” Hắn nhấn mạnh hai chữ “sớm thôi”, đoạn liếc sang Sơn Tông.

Thần Dung gật đầu: “Biết rồi.”

Trưởng Tôn Tín vẫn vướng bận trong lòng, răn dạy Đông Lai và Tử Thuỵ lần nữa.

Dẫu hắn chỉ vắng mặt vài hôm, chúng vẫn phải đỡ đần muội muội đâu ra đấy, không thì về lại nghe cha mẹ càm ràm.

 

Nấn ná hồi lâu, Trưởng Tôn Tín rốt cũng lên đường.

Hồ Thập Nhất hết cách, quan trong kinh hồi đô, quân doanh theo lệ phải tiễn, gã đành dắt lính mình nghiêm chỉnh theo đuôi.

 

Chờ Trưởng Tôn Tín khuất bóng, hoang đàng chỉ còn khói bụi dặm trường, Thần Dung chầm chậm đến cạnh Sơn Tông.

“Huynh ấy vừa nói gì chàng thế?” Nàng dứ mắt về phía anh đi.

Sơn Tông cười: “Chẳng gì cả.”

Nàng ngờ vực: “Thật à?”

“Hắn đã bảo ấy lời tặng ta trước lúc lên đường, em hỏi làm chi?” Sơn Tông miết môi, nhịn cười.

Cả nhà Trưởng Tôn quý nàng như bửu bối, chàng nhẽ nào chẳng hay? Trưởng Tôn Tín lại cố công chạy sang đe chàng, cứ như chàng sẽ bắt nạt người ta vậy.

 

Thần Dung chả vòi được gì, khẽ bảo: “Không nói thì thôi.”

Trời đã ló rạng, gió lớn chưa ngừng. Nàng dõi theo hướng ca ca đi lần nữa, gió to ùa đến tịt mắt, vội giơ tay chắn, buông ra rồi lụa choàng vai đã vướng lại bên ai.

 

Sơn Tông nhích đao đương cầm, lụa mắc trên chuôi.

Chàng liếc nàng, cũng bởi cả hai cận kề quá lắm.

Thoáng thấy Triệu Tiến Liêm và tốp quan viên nọ đang ngóng sang đây, chàng xoay cổ tay, chuôi đao dứt khỏi, cũng ra xa một bước: “Tiễn xong rồi, em nên về thôi.”

 

Thần Dung thấy hành động của chàng, đảo mắt khinh khi.

Chốn này đông người thế kia, đâu phải quán rượu nhỏ hôm nào, nàng làm được chi đâu.

Sơn Tông bắt kịp thái độ nọ, xách đao, hỏi nàng: “Nhìn vậy là sao đấy?”

Thần Dung bắt chước giọng điệu chàng ban nãy: “Chẳng gì cả.”

Sơn Tông buồn cười, em đúng thật là.

 

Thần Dung sang đến xe, Triệu Tiến Liêm vừa xua quan lại về sở.

Ông hàn huyên đôi lời với Thần Dung, tiễn nàng dời gót, xoay lại mới thấy Sơn Tông đứng đấy tới nay mới vào thành.

Ngựa xe lộc cộc lướt qua, Sơn Tông liếc thoáng, Triệu Tiến Liêm đứng bên thì lại nhìn chàng.

 

“Ta trông bọn cậu đứng đấy khá lâu, như đang cùng tiễn đưa vậy.” Triệu Tiến Liêm sờ râu kẽm, khẽ bảo.

Sơn Tông chỉ xem đấy là câu nói đùa, dẫu sao chàng mặt dày từ bấy, không để bụng, buông lời: “Sắp tới ta sẽ dẫn lính sang tuần các khu dưới quyền, hắn đi vừa khéo, trễ nữa ta không tiễn kịp.”

 

Triệu Tiến Liêm gật đầu, giờ mới nhớ năm nào trong quân cũng có việc này, chẳng hiếm lạ gì, có điều trước nay đâu từng báo ông.

“Sao lại nói ta hay?”

Sơn Tông chõ cỗ xe ngựa vừa rời: “Ông lo chuyện em ấy vậy.”

Triệu Tiến Liêm lấy làm ngạc nhiên: “Sao giờ cậu bận lòng quá thể.”

Sơn Tông cười cười, lời vàng thước ngọc Trưởng Tôn Tín ban cho hãy quanh quẩn bên tai đây này, không lo cũng khó. Chàng hỏi ngược: “Nhà Trưởng Tôn đấy, ông dám lơ là ư?”

Triệu Tiến Liêm lại im bặt.

Cũng đúng.


Kéo: Tưởng đâu thế giới hai người, ai ngờ ông anh vừa đi, chồng cũ cũng gói ghém lên đường… 

4 Replies to “[CACCHN] Chương 15”

Bày tỏ đi nào...